Add Listing

Mảnh đất mới ươm mầm hy vọng

Cũng vì “mảnh đất ươm mầm hy vọng” kia đã biến chuyến đi này của tôi trở nên thú vị hơn bao giờ. Không phải là du lịch, nghỉ dưỡng mà đó chính là khám phá và quyết định.

Đó là nơi “đất chật người đông”, là nơi người người phải từ bỏ xóm làng, rủ nhau khăn gói đến mưu sinh, là nơi phồn hoa thị thành, là nơi những tòa nhà cao tầng mọc chọc trời, là những khu công nghiệp rộng hàng nghìn hecta đùm bọc những công nhân xa xứ… . Đó là Sài Gòn, mảnh đất hứa của biết bao người, và của cả tôi. 

Mảnh đất mới ươm mầm hy vọng

Ai đã từng một lần khám phá Kim Tứ Đồ và nhận ra rằng con đường mình đang đi và sẽ đi là như thế nào chưa? Dù ở nhóm E, B, S hay I đi chăng nữa thì đối với tôi những thứ trên tôi phải trải qua. Mảnh đất ươm mầm cho hy vọng kia sẽ không thể thiếu sự trải nghiệm.

Đà Nẵng, đêm rằm tháng 8 năm 2020

Hôm nay trời mưa bay bay, hội bạn thân đại học chúng tôi vẫn quyết hẹn nhau “tỉ tê” trước ngày lên đường đến “miền đất hứa”.  Mùi thơm bốc lên từ những đĩa ốc nóng hổi cùng tô chân gà sả tắc cay cay của gừng xả làm cho chúng tôi có thêm “gia vị” của câu chuyện chia xa. 

Vây quanh bên chiếc bàn ăn vặt dưới chân cầu Trần Thị Lý, chúng tôi nói về những điều dự định ở mảnh đất gọi là an cư lạc nghiệp sau này. Tiếng cười giòn giã, hả hê của những kẻ mộng mơ về những năm tháng ở mảnh đất ươm mầm hi vọng cứ thế vang lên giữa một góc nhỏ.

Đà Nẵng, cuối tháng 4 năm 2021

Đà Nẵng, cuối tháng 4 năm 2021

Nửa năm sau khi ra trường, những đứa bạn thân của những đêm tỉ tê năm ấy cũng bắt đầu hành trang tìm kiếm công việc. Tôi cũng như họ, loay hoay với những công việc của riêng mình. Bẳng đi một thời gian, tôi mới nhận ra mình vẫn chưa rời Đà Nẵng. Câu chuyện của buổi tối hôm ấy vẫn chỉ là câu chuyện. Lời hứa vào Sài Gòn đêm mưa ấy chưa biết bao giờ sẽ thành hiện thực.

Tôi cũng không hiểu sao thành phố bé nhỏ này níu kéo chân tôi đến như vậy. Đà Nẵng nhỏ, nhỏ đến nỗi chúng tôi cảm thấy như được bao bọc. Ở thành phố được gọi là đáng sống này, chúng tôi chưa bao giờ phải cần “trưởng thành”. 

Nhưng, liệu chúng tôi sẽ mãi mãi bé bỏng bên thành phố? Ý niệm về thời gian như đánh thức tôi rằng “phải trưởng thành thôi”.

Chuyển đến một căn trọ mới gần bờ sông Hàn là cách tôi bắt đầu thay đổi ý niệm ấy. Đêm đêm ngồi ngắm phố xá rộng thênh thang, tôi nhận ra rằng mình quá nhỏ bé và an toàn trong mảnh đất mình đang sinh sống. Đọc nốt bài viết trên tay về Sài Gòn của nhà báo Trần Thu Hà. Sài Gòn đang gọi mời. Tôi lại mơ màng nhìn xa xăm lần nữa về nơi đây.

Sài Gòn, đầu tháng 5 năm 2021 

Buổi trưa đầu tháng 5 đầy nắng, tôi đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sài Gòn đã ở trước mắt tôi. Không phải cứ đến Sài Gòn là có thể hiểu về nó, yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên được. Tôi mạnh dạn ví Sài Gòn như một nồi lẩu thập cẩm không thể nào ăn vội. 

Từ sân bay, một người bạn mà tôi làm quen trước khi đến Sài Gòn đón tôi. Cô ấy chở tôi cùng chiếc vali nặng trĩu bon bon dọc theo các con đường giữa trưa hè nắng. Chúng tôi dừng chân tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Mọi thứ về Sài Gòn đối với tôi lúc này nó đang là điều gì đó bí hiểm và chờ tôi khám phá, như cái cách nhân viên dùng tiếng lóng để trò chuyện với tôi trong quán cà phê.

Cũng vì “mảnh đất ươm mầm hy vọng” kia đã biến chuyến đi này của tôi trở nên thú vị hơn bao giờ. Không phải là du lịch, nghỉ dưỡng mà đó chính là khám phá và quyết định. Từ lâu đã nghe đến sự mến khách của vùng đất Sài Gòn, bất cứ ai cũng dung nạp được, bất cứ nghề nào cũng tồn tại được. Ấy vậy mà một đứa lóng ngóng vừa ra trường như tôi lại chọn nơi đây.

Vẻn vẹn trong 5 ngày, tôi được gặp nhiều người bạn mới, đi qua nhiều ngóc ngách, biết đến bao điều mới qua những lời kể của những người mưu sinh xa quê. Đúng là Sài Gòn đã gieo cho tôi cái tương lai và bắt tôi phải hy sinh để có được.

Bởi lẽ lúc này đây, Sài Gòn níu chân tôi, mang đến cái ôm nồng ấm khi đêm trở lạnh, se se gió mùa kéo theo người người hòa vào dòng xe cộ đèn xanh đèn đỏ. Vui như trẩy hội trong mắt một con người vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa đại học như tôi.

Tôi cảm nhận rõ được sự sôi sục âm ỉ, nồng nhiệt của guồng quay ngày và đêm nơi đây. Phần nào nó có điểm chung với con người của tôi, thích sự trải nghiệm như bản chất con số 7 chủ đạo trong nhân số học.

Có lẽ “trải nghiệm” hay “mưu sinh” đối với tôi ngày nào còn nói bâng quơ qua ngôn từ giờ đây đã cảm nhận rõ. Biết trước cái xa nhà, cái phố lạ không quen, cảnh đất chật người đông nhưng vẫn quyết tâm với nó.

Ngồi trên độ cao hàng chục nghìn mét để trở về với Đà Nẵng. Tôi như có chút gì đó nuối tiếc và níu chân lại. Là cái nắng gắt như cắt da cắt thịt, là phố xá đông đúc nhộn nhịp hay cái xuề xòa, phóng khoáng của mảnh đất Sài Gòn?

Có lẽ những điều này sẽ đúng, sẽ thấm nhiều hơn vào tháng 8 tới. Hẹn nhé, tôi sẽ không lỡ hẹn với mảnh đất ấy, con người ấy. Chờ tôi nhé…

Sài Gòn, cuối tháng 8 năm 2021

Khung cửa sổ bám bụi cũng được lau dọn sạch sẽ, chiếc bàn điểm xuyết vài ba bông hoa ép vở thơm dịu. Tôi ngẩn người nhớ lại những gì mình đã trải qua, ngắm nhìn đám mây lững thững của bầu trời Sài Gòn sáng nay.

Sài Gòn, cuối tháng 8 năm 2021

4 tháng, một trải nghiệm mới ở phố thị Sài Gòn. Bản thân tôi hiểu là nó chưa đủ để đánh giá hay nhận xét bất cứ thứ gì. Nhưng cái tình, cái nghĩa đọng lại quá đủ để con người ta cảm nhận.

Sài Gòn bước vào trận chiến Covid-19, một trận chiến cam go khi virus chưa có thuốc đặc trị. Trên mặt báo ngày ngày tin mất mát, đói khổ, dịch bệnh, cứu trợ đầy rẫy. Chính tôi cũng là nạn nhân đang ngồi góc hiên nhà trọ, ngày ngày trông chờ hồi hương.

Mảnh đất nuôi hi vọng trong tôi giờ đau thương quá đỗi. Đâu đó tôi vẫn bám víu lấy nó bởi tôi còn bấm bàn phím, kiếm đôi ba bữa cơm hàng ngày. Nhưng những người ngoài kia, họ không nhà, xa lạ nơi xứ người và mất luôn việc làm. Họ đã từ bỏ mảnh đất này dù bất cứ giá nào.

Sài Gòn không níu chân người muốn ra đi, nhưng cũng muốn được bao bọc và ôm ấp họ như ngày nào. Mảnh đất, tình người vẫn còn đó, chắc chắn sẽ đón chào những con người mới, những chặng đường mới. Cũng giống như tôi, giờ đây vẫn tin rằng nơi đây là mảnh đất ươm mầm hy vọng, tôi trân quý và thầm chúc nó trở lại phồn thịnh như ngày nào.

Hằng Nguyễn

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.