Add Listing
header-background

Nếu có một ngày như thế!

Chia tay nào cũng ít nhiều xốn xang. Tôi có thể gọi Sài Gòn xưa không? Xưa để hoài niệm, tiếc nuối, sự tự do trong từng hơi thở.

Nếu một ngày phải sống chung với dịch bệnh thì tâm thái ta như thế nào?

Điều đó như một dấu lặng nặng nề trong tâm. Khi bầu không khí không còn trong sạch, sự gieo rắc vô tình của dịch bệnh, có phải quay số trúng thưởng, vì không biết bạn hay tôi? Rơi vào tầm ngắm của thần chết. Với vòng đời ngắn ngủi, khi con người nhìn nhau e ngại không dám lại gần, không còn cái bắt tay siết chặt. Không còn cùng nhau cười một trận sảng khoái với tiệc tùng. Nhiều công việc làm ăn ngừng lại. Phải luôn tỉnh thức, e dè khi tiếp xúc…

Tất cả đều thay đổi, trăn trở khi phải sống chung với dịch bệnh, không gian trở nên chật hẹp. Thật nao lòng… Cuộc đời với những điều bất đắc ý luôn khiến ta phải mạnh mẽ hơn để tồn tại. Trong bối cảnh xã hội trước mắt bao khó khăn, đau khổ bởi dịch bệnh gây ra, buộc ta phải chọn lựa… Nếu một ngày phải sống chung với dịch bệnh thì tâm thái ta như thế nào?

Mưa chiều đã tạnh từ lâu, nhưng âm vang từ những giọt mưa đọng lại trên tán cây rơi xuống mái hiên. Cứ thế rơi đều vào tận đêm sâu như sâu hơn trong cái yên ắng chạm bờ thời gian, tiếng nhỏ long tong rơi thẳng vào tâm biến động… Không ngủ được! Tôi bật dậy, ly nước ấm trên tay xoay nhẹ với tư thế ngồi lọt thỏm trong lòng ghế rộng với nhiều suy nghĩ… “Nếu có một ngày như thế!” Không còn nghi ngại gì nữa, điều đó đang đến rất gần. Khi không thay đổi được hoàn cảnh, hãy thay đổi bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh.

Dịch bệnh lan tràn như một đạo quân bóng tối. Chúng vô hình mắt thường không thấy được, chúng lấn chiếm không gian, đồn trú trong cơ thể con người để hủy diệt. Covid 19 đã cướp đi hàng triệu sinh mạng con người trên trái đất. Chúng là tội nhân của thế kỷ. Nhưng chúng quên mất một điều: Bản năng sinh tồn, ý chí của con người mạnh hơn cái chết.

Chia tay nào cũng ít nhiều xốn xang. Tôi có thể gọi Sài Gòn xưa không? Xưa để hoài niệm, tiếc nuối, sự tự do trong từng hơi thở. Một quá khứ gần tốt đẹp, chỉ mới đây thôi Sài Gòn như một sáng hừng đông, sức sống chuyển động khắp các nẻo đường, lan tỏa cho đến chiều tối. Một thành phố đầy sức trẻ, có làm có chơi…

Sài Gòn thay da đổi thịt từng ngày, đầu tư của nước ngoài ngày một nhiều hơn, tuổi trẻ có nhiều hơn cơ hội để thử sức khám phá một tương lai phát triển. Thay cha mẹ thực hiện ước mơ, có nhiều ước mơ vẫn còn ở lại trong tâm tưởng vì một lý do nào đó, truyền tải, chắp cánh cho con với ngày qua.

Có quá nhiều điều để nhớ trong không gian lặng của đêm. Tôi biết ơn Sài Gòn rất nhiều. Bỡ ngỡ biết mấy khi lần đầu đến nơi này. Một gia đình nhỏ tìm chốn mưu sinh, tuổi ngoài ba mươi với cồn cào những ước vọng…

Sài Gòn cho tôi công việc, các con được tung tăng đến trường cho đến tuổi trưởng thành. Cứ thế, chỉ việc nhìn về phía trước bệnh yên giữa Sài Gòn hai mùa mưa nắng đủ để lưu luyến người đi, giữ chân người ở lại.

Sài Gòn với truyền thống ẩm thực đường phố. Sớm mai ra đầu ngõ nào cơm tấm, bún riêu, bún bò, bánh mì, bánh cuốn… Chiều đến cũng không kém phần nhộn nhịp, lớn thì nhà hàng, làng nướng, nhỏ thì lang thang trên những con đường với nhiều món không kém phần hấp dẫn, mùi thức ăn quyện theo gió gọi mời. Ai cũng có thể cùng bạn bè tự thưởng cho mình những phút giây thư giản sau một ngày mệt nhọc. Một Sài Gòn đêm thật thú vị. Tất cả đã lùi về quá khứ.

Dịch bệnh. Cứ tưởng bên tây bên tàu, quê mình vẫn bình yên, bây giờ sự bình yên đó không còn. Dịch bệnh khắp nơi, bao trẻ em mồ côi mất đi gia đình. Với thời điểm hiện tại, một trung thu không rước đèn, không câu chuyện cổ tích. Chỉ có sự đau khổ, mất mát hằn sâu trong ký ức non nớt của các em, một bắt đầu đơn độc trên hành trình làm người.

Câu chuyện của một em tình nguyện viên kể lại: Trong phòng hồi sức tích cực không còn giường trống, người sống nhìn người chết chưa được chuyển đi sợ hãi. Sự cô đơn với ánh mắt lạc thần tìm kiếm người thân trong vô vọng. Cuối phòng có hai mẹ con F0, người mẹ còn rất trẻ, cháu bé chưa đến mười tuổi được đưa vào điều trị tại phòng hồi sức tích cực. Người mẹ chuyển nặng, sau mấy ngày điều trị đã ra đi. Tiếng khóc trẻ thơ xé gan ruột, thời gian, không gian như lặng đi trước nỗi đau mất mẹ của cháu bé, sự sợ hãi, hoảng loạn khi phải ở nơi xa lạ không người thân thật thương tâm.

Cô tình nguyện viên ôm bé vào lòng dỗ dành, nước mắt ướt nhòe bên trong mặt nạ bảo hộ ngột ngạt. Cô tâm sự: “Em không còn cảm thấy sợ hãi với bệnh nhân khi đối diện với cái chết trong chớp mắt, chỉ tiếc mình không giúp gì hơn khi nhìn họ ra đi trong bất lực.” Từ giã thế gian trong cô đơn lặng lẽ, người còn lại đau lòng dõi theo. Đâu nghĩa tử nghĩa tận, chỉ có nén nhang lòng xin được đưa tiễn.

Một vấn nạn, chính phủ, các ban ngành đầu tuyến, đội ngũ y bác sĩ, các tình nguyện viên, những tấm lòng thiện nguyện. Tất cả đã nỗ lực vì đồng bào ruột thịt không quản ngại khó khăn, thậm chí có người đã nằm xuống để lại bao thương tiếc cho gia đình, xã hội. Những hình ảnh trên thời sự mỗi sáng với con số ca nhiễm mới thật đáng lo ngại. Có thể hình dung phía sau đó một chuỗi hệ lụy… Cả một hy sinh lớn ở những con người đã chọn con đường dấn thân.

Xóm nhỏ nơi tôi sống đa phần dân nhập cư, xen lẫn giữa những ngôi nhà độc lập. Một vài tổ hợp may, ngành nghề tự do, buôn bán vỉa hè. Đồng tiền họ kiếm được, chưa vô túi đã có tên trong kế hoạch chi tiêu. Dịch bệnh khiến người dân khổ sở, quãng đời tha phương cầu thực, mỗi người một khó khăn riêng, họ vẫn có chí hướng của mình để vươn tới. Căn phòng trọ chật chội như một chiếc tổ để trở về khi màn đêm buông xuống qua ngày. Dịch bệnh mất công ăn việc làm, cánh cửa khép hờ thỉnh thoảng mở ra tìm chút sinh khí, bao nhiêu con người trong một không gian hẹp với nhiều thiếu thốn…

Thương sao cho vừa vì ai cũng khó, tuy vậy khi một nhà nào được ai đó cho thực phẩm cũng chia đều cho nhau trong tình chòm xóm tối lửa tắt đèn. Nếu tình hình kéo dài bằng cách này hay cách khác, họ phải tìm đường sống. Ngày thường họ như chiếc neo để giữ sự tồn tại cho người thân, cho con cái trên bước đường đời. Gánh nặng này đặt trên đôi vai người chủ gia đình không nhẹ.

Chỉ thị 16 kéo dài không dễ dàng gì, nhưng với ý thức của một người dân, khi xã hội rơi vào khó khăn với dịch bệnh, sự tuân thủ, chung tay trong khả năng của mỗi người góp phần vào cuộc chiến chống dịch, mong cuộc sống yên bình sớm trở lại. Trước mắt sống chung với dịch, điều ai cũng suy nghĩ.

Không lùi bước trước kẻ thù, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Khi đã nhận diện được kẻ địch thì không còn gì phải lo sợ. Sài Gòn sẽ trở mình phát triển theo một chiều hướng cho phù hợp với điều kiện dịch bệnh hiện tại. Sớm thôi sẽ đem lại cho người dân cuộc sống ổn định. Một cánh chim đầu đàn vốn truyền thống của Sài Gòn.

Bình nước ấm vơi dần trong đêm vắng, nhìn cái ly thủy tinh trong veo tôi chợt nghĩ: Cái ly thủy tinh làm tốt việc phản ánh màu nước bên trong, nước lọc hay nước trà do ta rót vào. Cuộc đời chỉ phản ánh lại chất lượng cuộc sống ta chọn qua cách nhìn của mỗi người. Dù trong hoàn cảnh nào hãy chọn cách sống tốt nhất cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội.

Trước đây có thể tự do, tùy tiện trong giao tiếp sinh hoạt, bây giờ sự chừng mực cho ta thói quen điềm đạm hơn, có nhiều hơn thời gian dành cho gia đình, biết trân quý hơn sinh mệnh con người, khó khăn trước mắt sẽ qua nhanh thôi.

Nếu có một ngày phải sống chung với dịch bệnh. Bạn, tôi hãy trong tư thế sẵn sàng nhé! Chích ngừa, 5k thật tốt. Hãy biết ơn những người đầu tuyến, để bản thân biết làm gì tốt nhất trong điều kiện xã hội hiện tại. Mọi chuyện tốt đẹp đang ở phía trước. Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua, mặt trời trên cao lại lấp lánh với nhiều yêu thương cho nhân loại.

LÊ YÊN

Sài Gòn 20/9/21

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.