Add Listing

Nghẹn ngào hai tiếng “mồ côi”

“Tội nghiệp, con bé nó mồ côi, chấp trách gì nó”. “Thương ghê hè, gì đâu mà tội dữ, bố mẹ mất, nó lớn lên trong làng trẻ đó”.

Tội nghiệp, con bé nó mồ côi, chấp trách gì nó“. “Thương ghê hè, gì đâu mà tội dữ, bố mẹ mất, nó lớn lên trong làng trẻ đó”. Tuổi thơ tôi lớn lên với những lời nói như xát muối vào tâm can ấy. Tôi cố chịu đựng và tự hứa với lòng mình sẽ có một ngày, mình cũng sẽ có gia đình nhỏ êm ấm đủ tình thương.

Tiếng nấc nghẹn khi nghe 2 từ “Mồ côi”

Cuối tháng 12 năm 1996, trời trở đông, mưa bão cũng đổ bộ, mẹ vẫn lặn lội đi làm giấy khai sinh cho tôi. Và trên giấy khai sinh, tôi mang họ mẹ. Hai từ “mồ côi” bắt đầu theo tôi từ đây. 

Tôi lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà ngoại. Tôi chưa bao giờ biết mặt bố mình. Hai từ “bố ơi” thân quen với nhiều người nhưng xa lạ với tôi. Ngượng ngùng một cách khó tả.

Từ lúc bé xíu, lớp mầm, lớp lá rồi cấp 1, tôi luôn là đứa lẽo đẽo “học nghề” chăn bò sau chân ông ngoại. Cái nghề nuôi sống gia đình tôi có lẽ không gì ngoài kiếm ba cọc ba đồng từ mảnh vườn đầy rau củ và 8-10 con bò kia.

Mẹ tôi và bà ngoại thì trông nom vườn tược, chợ búa, đồng ra đồng vào. Còn tôi và ông ngoại thì chăn bò ngần ấy năm. Sáng sớm dẫn đàn bò đi, bao cơm trắng bọc lá chuối, cùng mấy miếng cá nục, lạc vừng muối. Chiều chiều lại dẫn đàn bò về cùng cái bộ quần áo lấm lem mồ hôi của hai ông cháu. Ngày học, ngày không, tôi bắt đầu bỏ bê việc học và mong được lẽo đẽo theo chân ông – quả là cứng đầu – ai khuyên ngăn cũng không chịu.

Không ai bảo ai câu nào, nhưng tôi nhận thức được gia đình tôi khổ lắm. Ấy vậy mà cũng qua nhanh, tóc bà bạc trắng, ảnh thờ ông cũng bám bụi một tháng nay chưa lau dọn. Mẹ thì mặt đầy nếp nhăn hiện rõ. Tôi đã là một học sinh cấp 3 trường Trung học phổ thông huyện.

Những lời nhận xét thậm chí là chỉ trích “con bé không cha, con bé mồ côi…” giờ cũng dần dần mất đi. Nhưng đâu đó, bạn bè vẫn nhìn tôi với ánh mắt thương cảm số phận của những đứa trẻ mồ côi ở ngôi trường cấp 3 này.

Ngày bước vào cánh cửa đại học, xách vali trên chuyến xe từ quê lên Đà Nẵng nhập học. Cứ 2 tiếng, giọng khàn khàn đầu dây bên kia vang lên “Con đến trường chưa, tìm ra trường rồi chứ, xem cẩn thận không mất tiền học phí, đất chật người đông nghe con.” – là mẹ tôi đấy, bà lo lắm.

Bạn biết rồi, ngày nhập học như đông như hội ở cái chốn thành thị này. Cánh cổng trường đại học mở ra, bố mẹ nào con nấy, tay cầm hồ sơ, tay dắt con đi ánh mắt lạ lẫm tìm trường tìm lớp. Chạnh lòng nhưng tự hứa không sao, hãy tập quen với việc một mình này đi, vì ở nơi xa lạ này, chả có mẹ hay ngoại ở đây đâu.

Cuộc sống xa nhà vùi dập tôi, lăn lộn đủ quán cafe, nhà hàng kiếm từng công việc làm thêm phụ giúp mẹ trang trải tiền học. 12 nghìn một giờ đồng hồ bán thời gian, 11h đêm về đến kí túc xá thực sự mệt không tả nổi. Nhưng mà vui lắm, số tiền 108 nhìn cầm trong tay sau một ngày làm việc như một thành quả giúp tôi cố gắng.

Ở thành phố, tôi chưa một lần tiết lộ với ai về hoàn cảnh, ngoài những đứa bạn cùng trọ, cùng kí túc xá. Nhiều người hỏi tôi rằng, nhà con nhiêu người, anh em đông không? Một câu trả lời lặp lại 4 năm đại học là nhà con đông anh em lắm, đếm không xuể và cười trừ.

Tôi rất sợ cái cảnh mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt của một đứa mồ côi. Mồ côi không phải là chọn lựa của những đứa trẻ được sinh ra như tôi. Tôi không chọn nó, nhưng nó đã đến với tôi và tôi lặng lẽ chấp nhận nó.

Kiếp nhân sinh này tôi mong ước rằng, những đứa trẻ bị gắn mác là “mồ côi” kia sẽ không còn. Thay vào đó, mỗi người mỗi cảnh, tình yêu thương của cô chú, họ hàng cũng chính là gia đình. Để những lời dèm pha vô tình từ bạn bè, những ánh mắt khó nhìn từ cộng đồng sẽ không chỉa hướng về họ.

Mới đây nhất, nghe tin riêng Hồ Chí Minh có đến hơn 1.500 trẻ em mồ côi sau những tháng dịch bệnh kéo dài. Thiết nghĩ, tôi lớn lên thiếu mỗi tình thương của bố đã khổ sở cỡ nào. Mà mấy đứa trẻ còn chịu cú sốc tâm lý đột ngột, có trẻ mất luôn bố và mẹ thì thực sự không thể nào không xót thương.

Còn đâu đó những hoàn cảnh đau lòng. Như câu chuyện của bé K – mất bố khi còn 10 tuổi, và dịch bệnh cũng cướp mất đi người mẹ của em. Để lại hai đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện sống côi cút trong căn phòng trọ chật hẹp ở quận Tân Bình. 12 tuổi đã phải tập làm quen với cảnh thiếu bóng mẹ, tập tành nấu ăn lo cho đứa em nhỏ 6 tuổi. 

Chính sách của các cơ quan ban ngành là kịp thời tìm kiếm danh sách và hỗ trợ, lắng nghe nguyện vọng các bé. Nhưng với phương diện là một cá nhân, chúng ta luôn mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình và chắc chắn vẫn muốn được sự yêu thương từ người thân là cần thiết.

Không có nơi nào ấm hơn nhà mình, không có tình thương nào chữa lành vết thương tốt nhất bằng chính người thân xung quanh, những thứ thân thuộc đối với mình. Tôi vẫn mong muốn thấy được nhiều hơn nữa những cánh tay ôm trọn yêu thương của cô, chú, dì, dượng của các bé.

Mất cha, mất mẹ – nỗi đau ấy không phải ngày một ngày hai chữa lành. Nó mang theo tôi đến tận giờ này đây, một cô gái đã trưởng thành và bươn chải 25 năm. Hai từ “mồ côi” bám víu tổn thương thể xác lẫn tâm hồn.

Mong sao những chương trình, hướng đi của các cấp các ngành sẽ giữ trọn được tình thương cho hơn 1.500 đứa trẻ kia. Tổn thương về sau là điều không ai mong muốn cả. Nhưng xã hội chúng ta sẽ dang rộng vòng tay đón các em vô điều kiện.

Hằng Nguyễn

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.