Add Listing

Những con đường

Tôi nhớ những con đường Sài Gòn. Con đường dẫn lối cho con tôi đến tuổi trưởng thành. Con đường nào cho tôi bình an đi qua giữa chiều nắng mưa nặng mưu sinh …

Tôi gọi tên những con đường! Nhớ con đường nhộn nhịp ngày qua mỗi chiều đi làm về vẫn không bỏ lỡ cơ hội nhìn ngắm hoàng hôn thật đẹp phía chân trời. Con đường bình yên như mạch sống giữa thành phố phồn hoa. Những con đường không ngủ tưởng chừng thời gian luôn thiếu… Vậy mà hôm nay con đường lặng yên nằm nhớ những bước chân, nhớ âm thanh chuyển động sự sống, lắng nghe tiếng lá rơi chạm vào nỗi cô đơn xa lạ không có trong tự điển từ con đường từng ấm bước chân qua. Dịch bệnh như vết loang nhanh bóng tối, chiếm hữu quê hương, nó ngăn mọi người lại gần bên nhau, nó cướp đi người thân, cướp đi việc làm và ngưng trệ sinh hoạt cộng đồng. Con đường Sài Gòn bùi ngùi tiễn người về quê rơi lệ, bỏ lại những ngày gắn bó, bao công việc còn dang dở… Đau lòng khi phải chia tay những mảnh đời vất vả đi tìm mưu sinh. Chưa bao giờ Sài Gòn lặng đến thế! Con đường nằm nhớ ngày qua, với quặn thắt nỗi buồn.

Dịch bệnh khắp thế giới, ở đâu cũng không còn bình yên, hiện tại sự lây nhiễm vỡ òa khiến người dân khổ sở. Bản thân nó là con virus không có linh hồn, nó tàn phá, giết chóc như một cổ máy. Không cần biết bóng tối nào đã đưa nó đến đây trên con đường tội lỗi. Cho dù thế nào, tôi tin chắc một điều: con virus bé xíu không thể thắng. Những con người biết yêu thương và bảo vệ đồng loại, bằng cách này hay cách khác một ngày không xa, lại tung tăng trên con đường ngập nắng mai trong suốt, trao nhau nụ cười thân thiện giữa lòng quê hương yên bình.

Mỗi người chọn cho mình hướng đi trên con đường riêng. Nỗ lực đi tới mong thấy thành quả tốt đẹp bản thân. Nhưng khi tất cả bị đe dọa bởi sự chết, con người dừng lại và lựa chọn… Có người lựa chọn bảo vệ mình, có người lựa chọn con đường khó, không chỉ vì bản thân, còn muốn bảo vệ cho mọi người trên quê hương đất nước. Họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh, chấp nhận những mất mát nếu có, làm việc trên mức hạn chế bản thân không quản ngày đêm. Họ là những người có tình thương chân thật và một tấm lòng bao dung. Giữa đại dịch họ ở đầu tuyến, trên con đường đầy khó khăn và chết chóc, không ngại ngần đi về phía trước. Sự hy sinh không tính toán, âm thầm trong cuộc chiến, ai còn, ai mất  không quan trọng, chỉ mong mang lại bình yên cho người dân. Tất cả rồi như cơn gió lành thoảng qua… “Sống trong đời sống/ Cần có một tấm lòng/Để làm gì em biết không/ Để gió cuốn đi/ Để gió cuốn đi.”(TCS)

Trong tuần có người bạn cho ít rau, tôi đem về chia cho bà con trong xóm. Từng người một họ đến nhận, ai cũng lấy một ít, tôi hỏi: “Sao chị không lấy thêm cho đủ dùng?” Chị ấy trả lời: “Để cho người sau.” Câu trả lời khiến tôi nghẹn lòng… Rồi chợt hiểu tại sao số rau không lớn mà chia được cho nhiều nhà đến thế!

Sài Gòn với những ngày giãn cách xã hội, thực phẩm và rau xanh khan hiếm, mọi người sẻ chia với nhau trong khó khăn nhưng lại ấm lòng. Một chị ở Nghệ An vẫn thức chờ đoàn người trở về quê bằng xe máy, biếu tận tay họ bì thư 500k trên đường về nhà. Một chị ở Phan Thiết đã dùng số tiền tiết kiệm giúp mỗi người 500k, trong khi vẫn mang đôi dép tổ ong với bộ quần áo giản dị trên người. Những tình nguyện viên tham gia đoàn ứng cứu, sửa xe cho đoàn người hồi hương… Các nhà hảo tâm không ngại vất vả gian nan, tổ chức bếp ăn thiện nguyện chăm sóc từng bữa cơm cho người dân nghèo phải rời Sài Gòn trở về quê trong khó khăn. Tất cả ở tấm lòng, sức người, sức của, cùng chung tay nhau giúp khổ dân trong cơn đại dịch. Mai kia mọi sự đã qua, ngồi nhớ lại tất cả những điều này sẽ không khỏi bùi ngùi khi ta kể lại cho con cháu nghe nhiều câu chuyện thật cảm lòng.

Con đường phía trước còn nhiều khó khăn với dịch bệnh. Để bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm, không là nguồn lây lan cho cộng đồng, phải tuân thủ 5k chặt chẽ, tự phòng bệnh, tự cách ly tại nhà giúp bệnh viện dã chiến hay khu cách ly không đầy thêm. Đó là cách chúng ta tri ân những người hy sinh bản thân, phục vụ đầu tuyến chống dịch. Họ đã giành lại cho ta con đường sống khi nhiều người từng đi qua phải đối diện với cái chết. Vậy từ hôm nay hãy mạnh dạn chung tay nhau vượt qua căn bệnh thế kỷ… Hãy biến đau thương thành hành động, quyết vượt qua dịch bệnh bằng ý thức trách nhiệm từ mọi người trong xã hội. Vì sự có mặt của Covid không chỉ cướp đi sinh mạng mà còn gây khốn đốn cho những người đang sống…

Tôi nhớ những con đường Sài Gòn. Con đường dẫn lối cho con tôi đến tuổi trưởng thành. Con đường nào cho tôi bình an đi qua giữa chiều nắng mưa nặng mưu sinh … Mong một ngày không xa Sài Gòn trở mình thức dậy, các con đường lại căng mình lan tỏa nhịp sống mới phồn vinh. Những người nơi đầu tuyến sẽ trở về bên người thân bình an hạnh phúc. Tất cả rồi sẽ qua/ Chỉ tình thương ở lại/ Ân tình xin nhận lấy/ Dẫu mai này có xa…

Sài Gòn – 1/8/21

LÊ YÊN

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.