Add Listing

Ở Sài Gòn lại nhớ Sài Gòn

Thương Sài Gòn ốm, thương những người sống lao đao vì dịch. Nhưng cảm phục tấm lòng và câu chuyện tử tế quanh ta. Bếp từ thiện vẫn đỏ lửa, ngày ngày mang những suất cơm phát cho các khu vực bị cách ly

Sài Gòn chốn phồn hoa đô thị, tứ xứ người xây giấc mộng đổi đời. Ấy vậy mà Nam Bắc tứ phía người, chạy cùng chạy trong vòng xoay mưu sinh. Cực chẳng đã giờ đây mới phải bó buộc ngồi một chỗ, ngày ngày nín thở nghe tin tức ca bệnh.

Ừ thì, nói hổng giận hờn vu vơ thì hổng đúng, giận lắm, muốn được bay nhảy lắm. Nhưng làm sao giờ khi ngoài kia giây dợ giăng kín mịt, Sài Gòn đau thương nhiều chốn, tuyến đầu đánh đổi bằng tuổi trẻ và sức khỏe.

Sài Gòn – Tớ nhớ cậu…

Mấy nay cậu bệnh nặng lắm á, tớ thấp thỏm lo lắng cho cậu. Bản tin mỗi buổi sáng và tối làm tớ thổn thức lắm cậu biết không. Những con số cứ nối đuôi nhau lập kỉ lục, nó như xé tan cõi lòng bao người kể cả tớ. Nhiều người dù không nói ra nhưng họ coi bộ cũng bực bội và chán nản lắm. Họ càng cố gắng bao nhiêu, con số cứ tiếp tục đè nặng lên họ bấy nhiêu.

Nhưng tớ hiểu rằng, con số biết nói kia phản ánh một phần chúng ta đang vào trận đánh cam go. Trận đánh mà cậu sẽ phải gồng mình chịu đựng và cần sự giúp sức của tất cả mọi người.

Ở Sài Gòn lại nhớ Sài Gòn
ảnh: foodholicvn

Thời tiết mấy nay vào mùa mưa, nhưng cậu lạ thật đấy. Cứ dở dở ương ương nắng mưa thất thường chả ưa tí nào. Vẫn cái tính khi xưa, làm tớ ướt nhẹp mỗi chiều tan tầm. Cô bán hàng rong đẩy xe chạy nhanh vào con hẻm. Anh thanh niên chạy vụt qua quẳng chiếc áo mưa tiện lợi cho cả 3 người đang dương cái đầu trần chỗ ngã tư đèn đỏ.

Thương thay những con người “lấy phố làm nhà”, mưu sinh đây đó vất vả vì cái tính của cậu. Nhưng cậu biết không, ngay tại thời điểm này, họ mất luôn việc làm, và mất luôn cả cái gọi là “chốn nương thân” đấy. Chính vì cậu trở bệnh đấy, vậy nên hãy ráng khỏe lại nhen.

Cậu còn nhớ những ngày tháng mình cùng chen chúc giữa dòng người đông nghẹt, tiếng còi xe, tiếng chửi mắng của người đi đường. Hay những ngày oi bức, cậu xem qua kẽ lá, mang tia nắng chói chang rọi thẳng vào mắt tớ. Chính những bình thường và như “vô thường” của cậu mà nhiều người vẫn đang ngồi hiên nhà ngày ngày chẹp miệng nhắc đến.

Giờ thì, kỉ niệm gói gọn với cậu và đôi ba nốt nhạc trầm tư mà radio mình mở Youtube sáng nay. Tất cả để giữ đấy, viết đôi ba dòng rồi thở dài, cười hả hê và mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ở Sài Gòn lại nhớ Sài Gòn
Ảnh: Đồng Đồng

Sài Gòn – chuyện tử tế

Người ta nói, chốn phồn hoa, đất khách quê người thì làm gì nhiều tình nhiều nghĩa bằng ở quê mình được. Ấy vậy lâu nay tôi cũng bẵng đi không nề hà đến, may thay mình có một sức khỏe và cứ cống hiến công việc và hết mình tuổi trẻ. Để khi bữa đói bữa no mới rõ được tình người.

Nghe đâu cuối ngõ trong một gia đình có 3 người, 2 cô chú chủ trọ và 1 người thuê trọ không may F0. Hổng ai bảo ai câu nào, sáng hôm sau thấy mọi đước trước khu phong tỏa từng người một đặt những thứ mình có thể quyên góp. Nào là cá hộp, dầu ăn, trứng, gạo, khẩu trang, thuốc hạ sốt… 

Đúng là chỉ khi sống chậm lại mới nhận thấy được yêu thương ở quanh ta nhiều hơn. Người ta nói, chỉ khi bạn quan tâm đến thứ gì, bạn sẽ tìm kiếm và gặp nó thường xuyên. Nên nhiều người thắc mắc là sao tôi không viết về những cảnh bệnh viện dã chiến, những hoàn cảnh phải mất mát vì covid.

Tôi thương xót số phận những hoàn cảnh không may mắn, tôi cảm mến và trân quý tấm lòng của những người “anh hùng” xả thân vì công cuộc chống dịch. Nhưng đâu đó trên báo chí, mạng xã hội đã tràn lan những con số thống kê hàng hàng. Những dòng tâm sự của tôi chỉ muốn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người.

Sài Gòn - chuyện tử tế
ảnh: foodholicvn

Thương Sài Gòn ốm, thương những người sống lao đao vì dịch. Nhưng cảm phục tấm lòng và câu chuyện tử tế quanh ta. Bếp từ thiện vẫn đỏ lửa, ngày ngày mang những suất cơm phát cho các khu vực bị cách ly. Xe bus thay hẳn hàng ghế bằng các khung chứa thực phẩm, mà người ta đặt cho cái tên là siêu thị mini di động. Cung cấp kịp thời nhu yếu phẩm, rau củ quả giá bình ổn cho mọi người

Bình oxy miễn phí, gọi là có ngay để cứu sống “mạng người” những lúc nguy kịch. Và còn hàng trăm đơn vị từ thiện đang âm thầm giúp đỡ bà con từ khu phố, con hẻm cho đến ghế đá, vỉa hè.

Ai cũng ước rằng, không bao giờ có cuộc chia ly, để Sài Gòn đừng ngấm lệ. Để đơn giản được ngồi gốc cà phê như đường Hàn Thuyên ngắm bầu trời qua kẽ lá. Để quẹo sang các khu chợ ăn vặt rôm rả tiếng cười nói mỗi ngày. Để lại được vào Thảo Cầm Viên ngắm sự ngơ ngác của đám thú dễ thương đến lạ. Để những trận bóng đá World Cup luôn tràn tiếng cười đùa bên những góc ngã tư ngã ba.

Và Sài Gòn còn nữa… Còn nhiều chuyện nhớ để kể, nhưng để kể những chuyện vui khi Sài Gòn hết bệnh nhé.

Hằng Nguyễn

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.