Add Listing

Sài Gòn – hôm nay tôi đã nhận được hỗ trợ

Bác tổ trưởng đưa tôi một bao thư. Là tiền trợ cấp của thành phố. Ba triệu đồng. Vỡ òa. Nghẹn ngào.

Sài Gòn bước vào tháng chống dịch thứ tư. Tôi cũng thất nghiệp suốt chừng ấy thời gian. Sau bảy năm trời lựa chọn gắn bó với thành phố, lần đầu tôi cảm thấy muốn rời bỏ mảnh đất hoa lệ này. Nhưng đường về nhà bây giờ sao xa tới ngút ngàn.

Trụ lại thành phố vào lúc này là một việc không hề dễ dàng. Tôi biết ngoài kia còn bao nhiêu phận đời cơ cực khó khăn hơn tôi. Vẫn không khỏi buông tiếng thở dài. Biết làm sao được, nguồn tài chính của tôi đã cạn kiệt như cái cách mà Sài Gòn dần mệt mỏi bao ngày qua.

Sài Gòn

Những cơn thèm ăn cồn cào mỗi giấc mơ, chập chờn bên tai vẳng tiếng còi xe cứu thương. Ban mai tỉnh dậy, việc đầu tiên suy nghĩ là hôm nay kiếm đâu ra tiền. Thùng mì gói tôi mua đã hết nhẵn từ bao giờ. Chục trứng nhận từ nhóm tình nguyện kia cũng chỉ còn trong trí nhớ. Bạn bè ai nấy đều khó khăn như nhau, biết tìm ai và làm sao dám tìm ai để xin sự giúp đỡ. Tất cả những gì bây giờ tôi có, là mấy lon gạo cuối cùng. Mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây sao?

Tôi điên cuồng tìm việc online trên mạng, mong có thêm thu nhập để đóng tiền trọ. Thế nhưng, dường như những việc xui xẻo thường đi chung, kéo theo nhau như hiệu ứng cánh bướm vậy. Tôi chẳng tìm được gì ngoài những tin tuyển dụng đa cấp. Có lẽ các doanh nghiệp, công ty cũng đang vật lộn trong khó khăn. Hoang mang. Bế tắc.

Một buổi sáng đầu tuần của tháng chín, Sài Gòn hưng hửng nắng. Cơn mưa dầm chiều qua làm không khí trở nên dịu dàng hơn hẳn. Trong lành và dễ chịu. Chợt nghe tiếng loa thông báo văng vẳng. Có tiếng gõ cửa phòng. Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe thấy tiếng gõ cửa. Chỉ là mấy tiếng cốc cốc cộc cộc nơi cánh cửa, mà như âm thanh của sự sống len vào: “Cháu ơi, nhận tiền trợ cấp nè! Có tiền trợ cấp rồi.”

Sài gòn

Có phải là tôi đang mơ? Sao cơn mộng này lại đẹp tới vậy. Nếu là giấc mơ, xin cho tôi đừng tỉnh lại nữa. Nhưng hóa ra đó là sự thật. Giống như ánh sáng nơi cuối đường hầm. Giây phút tôi mở cánh cửa phòng trọ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt, là hi vọng đã được thắp sáng lên.

Bác tổ trưởng đưa tôi một bao thư. Là tiền trợ cấp của thành phố. Ba triệu đồng. Vỡ òa. Nghẹn ngào. Bác đưa thêm một bọc thực phẩm to. Nào rau muống, cà rốt, bắp su, cá khô, thịt heo. Nào dầu thực vật, đường, nước mắm. Xịt khuẩn kỹ, rửa thật sạch rồi hẵng dùng nghe cháu. Dạ con cảm ơn bác.

Tôi rối rít cảm ơn, lời nói với theo sau lưng người đàn ông mặc đồ bảo hộ xanh kín mít. Mình sống rồi! Cuối cùng thì tôi cũng chờ được tiền cứu trợ rồi. Cả người tôi lâng lâng vui sướng. Không thể tin được là mình đã nhận được món quà to lớn nhường ấy. Thật sự là niềm hạnh phúc không diễn tả nỗi bằng lời.

Chưa bao giờ trong suốt chừng đó thời gian, tôi cảm thấy ba triệu đồng lại quý giá như vậy. Quả thật, khủng hoảng dịch giã đã dạy cho con người ta nhiều điều. Rằng phải biết trân trọng từng đồng tiền. Rằng khi an nhàn dư dả tiền bạc thì nên có khoản để dành cho những lúc khó khăn. Nếu ta không biết tích góp, cân đối chi tiêu, sẽ có lúc lâm vào hoàn cảnh bế tắc.

Cầm số tiền trợ cấp trên tay, tự dưng mắt tôi lại rưng rưng. Còn những người khác kém may mắn hơn tôi thì sao? Những người lao động vô gia cư liệu có chờ kịp những tấm lòng. Họ biết phải làm sao để vượt qua khoảng thời gian tối tăm này…

Giả sử có phép màu, xin giúp tôi chia một ít tới những số phận ngoài kia. Chỉ mong mọi người đều đủ mạnh mẽ và thời gian để kịp nắm lấy yêu thương. Ta cùng dìu nhau qua cơn hoạn nạn này, rồi mai kia, sau cơn giông bầu trời sẽ lại bình yên.

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.