Add Listing

Sài Gòn những chiều lạc lối của người vô gia cư

Một hình ảnh khác có lẽ cũng khiến bạn thấy đau lòng hơn đó là nhiều người nghèo, người vô gia cư trên đường phố không có lấy một nơi được gọi là nhà.

Những ngày này, tất cả những người dân sinh sống tại Sài Gòn đang cố gồng gánh để chung tay đẩy lùi COVID-19. Số ca mắc bệnh, số người chết đang ngày một gia tăng sẽ khiến ai nhìn vào cũng thấy nghẹn lòng. Một hình ảnh khác có lẽ cũng khiến bạn thấy đau lòng hơn đó là nhiều người nghèo, người vô gia cư trên đường phố không có lấy một nơi được gọi là nhà. Cũng rất may, nhiều cánh tay, tấm lòng nhân ái đã mở lòng và đưa tay để tạo được điểm tựa cho những hoàn cảnh đáng thương đó lúc này.

Đau gì như thể…

Khi Sài Gòn có chỉ thị ai ở đâu thì ở yên tại chỗ và siết chặt hơn các biện pháp chống dịch thì những con đường tấp nập ngày nào bỗng trở nên yên ắng đến lạ. Tuy nhiên, khi chiều tà, màn đêm bắt đầu buông xuống thì trên các con ngõ, đường phố lúc này chỉ còn lại những người vô gia cư. Họ cảm thấy đơn độc, vô vọng khi không có nơi để về hay một chốn dung thân để ngả lưng cho giấc ngủ. 

Nếu như trước đây, trên các tuyến đường, trạm xe buýt sẽ tấp nập các bóng dáng của những đứa trẻ đi bán vé số, kẹo kéo hay những người ăn xin thì nay không còn lấy một ai. Vậy họ đang ở đâu?

Hiên nhà, xích lô là nhà

Xích lô là phương tiện kiếm tiền, nuôi sống những người làm nghề chạy xích lô. Và nay nó cũng là ngôi nhà, chiếc giường để họ nằm nghỉ lúc đêm về. Việc sống qua ngày để đợi Sài Gòn hết dịch trở lại ổn định có lẽ là điều mà họ mong muốn nhất. Sinh hoạt, tắm rửa thì nhờ đến những nhà vệ sinh công cộng.  Bên cạnh đó, việc ăn uống hằng ngày cũng rất khó khăn.

Ngoài ra, dạo quanh vòng các tuyến đường Sài Gòn thì bạn sẽ thấy người vô gia cư ngủ tạm ở các trạm chờ xe buýt và các hiện nhà ở các khu phố dân ở. Trời nắng ráo thì không nói nhưng khi mưa gió rét thì cảm giác tê buốt không chỉ thấu da thịt mà thấu tận cả tấm lòng của họ.

Ấm lòng tình người trong mùa dịch

Vấn đề ăn uống là điều quan tâm đối với họ ngay lúc này khi mà không làm ra tiền, không có quán xá mở bán. Điều này còn đáng sợ hơn với COVID 19. Tuy nhiên, khi có dịp trò chuyện với một người chạy xích lô để tìm hiểu về khó khăn này thì họ vẫn luôn vui vẻ và lạc quan. Người này chia sẻ “mấy nay có rất nhiều nhà hảo tâm và nhóm thiện nguyện ghé thăm cho bánh, sữa, tiền và cơm từ thiện nên cũng đỡ phần nào. Cái đói sẽ không làm khó được chú đâu”. Một bác chạy xích lô vui vẻ đáp trả.

Mặc dù được hỗ trợ, giúp đỡ nhiều từ các đơn vị từ thiện nhưng những người vô gia cư chỉ nhận đủ phần ăn hằng ngày của mình. Họ suy nghĩ nhiều người vẫn còn khó khăn như họ, nếu nhận nhiều hơn thì sẽ thiếu hụt của người khác. Có thể thấy, mặc dù nghèo đói nhưng ẩn sâu bên trong họ vẫn đầy tình người làm ta thấy phần nào được sự ấm áp, yêu thương của người dân Việt Nam.

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.